CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 

Thị Lang Phi Lang


Phan_5

“Thị lang phi lang!”. Lãnh Vận Nhi ngây ngốc nhìn vào tờ giấy chỉ thấy bi ai thống khổ không gì sánh được, yêu nhầm người. Nói cái gì thị lang phi lang, là phi nhân mới đúng, lẽ nào mình đã nhìn lầm nàng. Cứ tưởng nàng cười giả điên, chu toàn quan trường, vì nước vì dân. Kỳ thật không phải, người này đã cùng một ruột với Ninh vương, muốn khơi mào chiến tranh, tới lúc đó sẽ có bao nhiêu bách tính mất nhà cửa, bao nhiêu đứa trẻ mất đi cha mẹ. Phải ngăn nàng lại, nhưng ngăn thế nào đây?.

Một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu khiến nàng giật mình. Đúng rồi, chỉ cần một tờ hóa nghìn tờ, như vậy bốn chữ này có thể ngăn cản nàng, thậm chí lấy mạng của nàng. Nghĩ đến đây, trong lòng Lãnh Vận Nhi đột nhiên đau nhức, bên tai dường như phảng phất tiếng cười hì hì của Ngụy Tiêu Nhưỡng: “Xú nha đầu! Xú nha đầu…”. Lệ rơi đầy mặt. Tại sao lại như vậy? Tại sao là thành ra nông nỗi này?.

Lãnh Vận Nhi nhớ lại ngày xưa cùng với sáng nay, không khỏi vừa cười vừa khóc.

Đang tự bi tự cười khổ sở, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lãnh Vận Nhi tưởng là Hồng Tụ nên không để ý, không ngờ bên ngoài truyền đến một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Mau mở cửa!”. Là ngữ khí một tháng nay Ngụy Tiêu Nhưỡng hay dùng.

Lãnh Vận Nhi cả kinh, vội vã thu dọn giấy tờ trên bàn tự oán giận mình sao viết nhiều thế. Bên ngoài Ngụy Tiêu Nhưỡng chờ lâu sốt ruột, thanh âm đột nhiên tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi, cuối cùng phá cửa mà vào. Lãnh Vận Nhi thu dọn không kịp ôm một đống giấy trong lòng, nhất thời ngây ngốc.

Chỉ thấy Ngụy Tiêu Nhưỡng đi vào phòng, mặt đầy lo lắng quan tâm, mắt nhìn thấy chữ chi chít trên giấy, thần sắc cả kinh. Một lúc sau trên mặt hiện lên một cổ bi ai cùng thống khổ sâu sắc. Lãnh Vận Nhi thấy vậy ngây người, ánh mắt nhìn nàng đầy bi thương sâu nặng hòa với đau xót vô cùng. Đến lúc nàng tỉnh táo lại thân thể đã nằm gọn trong vòng tay của Ngụy Tiêu Nhưỡng, bị nàng gắt gao giam cầm trong lòng, bên tai nghe thấy tiếng Ngụy Tiêu Nhưỡng kêu gào mang theo nghẹn ngào thắm thiết.

“Đừng bỏ ta! Đừng…….”.

Chương 16

Lãnh Vận Nhi nhất thời nghi hoặc không rõ vì sao Ngụy Tiêu Nhưỡng đột nhiên lại thâm tình như vậy, trong lúc mơ màng cảm giác thấy thân thể bị nàng ôm lấy đặt ở trên giường không khỏi hoảng sợ, kêu lên: “Đừng…..”. Mấy ngày gần đây cơ thể đã bị Ngụy Tiêu Nhưỡng dày vò đến chịu không nổi nữa rồi, bây giờ dù chỉ là một cái hôn nhẹ thôi cũng đau nhức không ngừng.

Lãnh Vận Nhi bất giác giãy dụa lại bị Ngụy Tiêu Nhưỡng nằm bên cạnh gắt gao ôm vào lòng không thể động đậy. Chỉ thấy nàng dùng thanh âm bi thương không gì sánh được nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi….. Ta sẽ không đối với ngươi như vậy nữa…. ngươi chịu không nổi….. ta cũng….chống đỡ không nổi nữa….”.

Lãnh Vận Nhi bị lời nói mang đầy bi thương khó hiểu của nàng đánh bại, không hề nhúc nhích. Ngụy Tiêu Nhưỡng chăm chú ôm nàng, như thể muốn đem nàng nhập vào cơ thể, thân thể mềm mại bị ôm đến độ sinh đau, cổ cảm thấy được một mảnh ướt át. Nàng khóc? Lãnh Vận Nhi kinh ngạc. Nàng mới chỉ nhìn thấy Ngụy Tiêu Nhưỡng khóc có một lần, lần đó là vì tưởng nàng đã chết, khóc đến thương tâm đau đớn khiến nàng nhìn mà cũng tan nát cõi lòng, mà lần này…. Chỉ nghe thấy Ngụy Tiêu Nhưỡng nức nở: “Ngươi biết ngươi trúng loại độc gì không? Ngươi biết không…..”.

Lãnh Vận Nhi biết, còn biết nàng chắc hẳn đã uống thuốc giải, giải “Thiên thu thụy” rồi nàng mới tỉnh lại được. Thế nhưng sau khi tỉnh lại mọi thứ đều thay đổi, cho nên có đôi lúc nàng nghĩ muốn thà rằng không tỉnh lại.

“Ta cũng không biết đó là loại độc gì, chỉ biết độc đó căn bản không phải là “Thiên thu thụy”! Chính là nó phát tác mạnh mẽ quá nên ta đành phải cho ngươi uống thuốc giải có chứa độc. Chính là….. chính là ngươi có biết ngươi lại trúng phải loại độc nào không?”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng nén khóc, trong lòng chua xót, khổ sở không gì sánh được, nước mắt không kiểm chế được tuôn trào. Khó chịu trong lòng khó đè nén được nữa, khóc thành tiếng nói ra: “Ninh vương thật thâm độc!. Loại độc này tên là “Khuê trung oán”, xú nha đầu….. ngươi với Nhị nhi trúng cùng một loại độc!”.

“Nhị nhi…..”. Lãnh Vận Nhi rùng mình. Nhị nhi trúng loại độc này mà chết, như vậy mình cũng…

Nước mắt rốt cuộc chảy xuống, ào ào như thác nước, Lãnh Vận Nhi gắt gao ôm lấy Ngụy Tiêu Nhưỡng, thanh âm cực kỳ bình tĩnh mà bi ai: “Nói cho ta Nhị nhi trúng độc như thế nào được không? Chuyện lần trước ngươi nói nhất định là gạt ta. Kỳ thật ngươi đã sớm biết đó là “Khuê trung oán” phải không?”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng đem nàng ôm càng chặt, rơi lệ hôn nàng, bắt đầu kể lại chuyện cũ bi thương.

Nhị nhi đột nhiên bị bệnh, ban đầu nàng cũng không chú ý lắm, khi đó nàng vừa mới học được cách làm quan, không khỏi hưng phấn muốn thi triển thân thủ. Nhị nhi lại vì không muốn nàng phân tâm, dấu diếm bệnh tình. Vì vậy mấy ngày liền nàng đều bận rộn, tối về đến nhà là lăn ra ngủ ngay, không để ý tới. Chờ tới lúc nàng phát hiện ra thì Nhị nhi đã bệnh đến không dậy nổi.

Nhị nhi suy yếu vô lực nằm trên giường bệnh mỉm cười nhìn nàng đang ngưng thần bắt mạch. Nàng từng bái thần y “Tiểu thần nông” tính tình bướng bỉnh, hành tung bất định làm thầy nên mấy bệnh nhẹ căn bản là không làm khó được nàng. Thế nhưng kết quả sau khi bắt mạch….. tay nàng không kìm được mà run lên khiến Nhị nhi lo lắng hỏi thăm: “Làm sao vậy…….đừng lo lắng…….”.

Bàn tay gầy yếu cầm lấy tay nàng, có ý an ủi. Ngụy Tiêu Nhưỡng trong lòng chua xót không ngớt, người con gái trước mặt đã cho nàng tất cả. Lúc nàng nghèo khó thì cho nàng miếng cơm manh áo. Nàng muốn văn tài võ lược thì không tiếc tiền bạc. Nàng muốn lên kinh dự thi thì nàng khuynh gia hỗ trợ. Nàng quan lộ không được như ý thì chăm sóc an ủi khiến nàng thoải mái. Mà nàng, Ngụy Tiêu Nhưỡng này đã làm được cái gì cho nàng?. Cái gì cũng không, chưa từng làm cái gì vì nàng chỉ biết liên lụy nàng. Bây giờ còn hại nàng trúng độc mà vẫn muốn nàng an ủi chính mình….

Ngụy Tiêu Nhưỡng sa vào tự trách thật lâu, cầm tay Nhị nhi buồn bã khóc lên. Nàng thật là người ích kỷ. Nhị nhi ốm yếu nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dịu dàng an ủi nàng, cái này nữ quan nhất giáp thám hoa văn chương tươi sáng, một lòng muốn vì nước vì dân không thua đấng mày râu lại nằm gọn trong lòng nàng khóc như một đứa trẻ.

Một lúc sau, Ngụy Tiêu Nhưỡng ôm lấy thân thể ốm yếu của nàng, nhẹ nhàng bên tai kiên định nói: “Chờ ta, nhất định phải chờ ta! Ta đi tìm sư phụ!”.

Nhị nhi kinh ngạc, bệnh của nàng nghiêm trọng như vậy sao? Cần đích thân thần y “Tiểu thần nông” ra tay?. Nhị nhi nhẹ nhàng đẩy nàng ra, ôn nhu nhìn nàng nói: “Ta đương nhiên chờ ngươi!”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng mời bằng hữu võ công cao cường trong giang hồ tới bảo vệ Nhị nhi của nàng. Có người đầu độc người thân cận bên nàng, khó có thể đảm bảo sẽ không có người đến ám sát, nàng nhất định phải bảo vệ nàng ấy an toàn. Song điều quan trọng nhất là phải tìm được ra hành tung của sư phụ. Nàng chẩn đoán Nhị nhi là trúng độc, hơn nữa loại độc này rất kỳ quái, không thể xác định được phương pháp giải bởi vì loại độc này cực kỳ hiếm gặp, cũng thật khó tưởng tượng ra.

Cứu người như cứu hỏa, một tháng trôi qua, nàng long đong vất vả, cả người ám bụi, đi suốt ngày đêm, thay hơn hai mươi con tuấn mã, lấy tốc độ không thể tưởng tượng được chạy khắp Trung Nguyên, cuối cùng cũng tìm được sư phụ thần y “Tiểu thần nông”.

Sau khi vọng, văn, vấn, thiết (4 bước khám bệnh của đông y: nhìn, ngửi, hỏi, bắt mạch), sắc mặt sư phụ trầm trọng, hắn trầm ngâm một hồi lâu rồi thở dài nói: “Con à, có người nghi ngờ con rồi”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng cả người chấn động, điều sư phụ nói đã chứng thực suy đoán của nàng. Nàng đau khổ mà cúi đầu, một lúc lâu sau ngẩng đầu hỏi: “Thực sự không có cách giải độc nào khác sao?”.

Sư phụ lắc đầu, nặng nề nói: “Loại độc này không có thuốc giải, chỉ có thể như làm vậy, hơn nữa phải trong vòng ba tháng. Nàng chỉ còn thời gian một tháng”.

Chương 17

Lúc nàng nặng nề từng bước đến bên giường nói cho Nhị nhi biết là mình trúng loại độc gì, phương pháp giải ra sao thì ngoài dự đoán của nàng, Nhị nhi rất an tĩnh khiến lòng nàng càng thêm đau buốt. Chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời nhợt nhạt chiếu trên gương mặt tái nhợt của Nhị nhi, nhìn rõ cả mạch máu. Không khí yên tĩnh mà ưu thương, thanh âm trong suốt của Nhị nhi quanh quẩn trước giường.

“Thật sao? Phải cùng người khác giao hợp mới giải được độc ư?”.

“Đúng…..”. Nàng trả lời, cúi đầu nước mắt rơi xuống đất.

Trong phòng tĩnh lặng, Nhị nhi không nói thêm tiếng nào.

Nàng không chịu nổi bầu không khí yên tĩnh kia, xoay người chạy ra khỏi phòng. Nàng giống như điên cuồng lao tới góc tường, quỳ gối khóc. Nàng thật vô dụng, gặp chuyện cũng chỉ biết trốn ở góc tường khóc. Mà Nhị nhi của nàng đang bị đau đớn dằn vặt trên cơ thể ốm yếu, còn có tâm hồn bị làm nhục.

Quan trường đấu đá thâm độc nàng không phải chưa từng nghĩ tới, không phải chưa từng nhìn thấy. Nàng cho rằng nàng đã thấy rất nhiều nhưng thật không ngờ trên đời lại có chiêu ác độc như thế này. Nàng biết chính mình là nữ tử, giả nam cho dù cẩn thận cỡ nào cũng khó tránh có khe hở, huống chi chính mình đang ở chốn quan trường hiểm ác.

Nàng cho rằng dù mình đắc tội với ai, người ta muốn hại cũng nhằm vào chính mình. Cho dù có người nghi ngờ giới tính của nàng cũng sẽ nhắm vào nàng. Thế nhưng nàng quá tự cho mình là đúng, lơ là cảnh giác.

Điều là do chính mình, là tự mình vô ý công khai với bên ngoài tầm quan trọng của Nhị nhi đối với nàng. Làm như vậy là muốn ngăn cản người đến cầu hôn, không ngờ lại mang đến bất hạnh cho Nhị nhi.

Thật là người nham hiểm thâm độc!. Hắn căn bản không cần đứng ra chỉ cần ngồi chờ kết quả. Nếu Nhị nhi sống nàng không khi quân, nếu Nhị nhi chết nàng cũng phải chết, nữ phẫn nam trang, khi quân hẳn phải chết. Ngụy Tiêu Nhưỡng cảm thấy ác tâm của người này thật ghê tởm giống như một con rắn độc. Nó ẩn mình ở một nơi bí mật gần đó, ngẩng đầu trong ánh mắt lóe lên độc ác thâm hiểm, lẳng lặng nhìn nàng.

Liên tiếp vài ngày, Ngụy Tiêu Nhưỡng thỉnh thoảng mang theo vài người bạn tới thăm Nhị nhi, Nhị nhi mỉm cười vô lực, lẽ phép đáp lời. Bạn đi, nàng mệt mỏi đóng cửa, cúi đầu đi vào phòng, giương mắt thì thấy Nhị nhi đang nhìn mình. Ánh mắt bi ai mang một chút trách cứ, nói: “Đừng nên vũ nhục ta như vậy….”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng chạy nhào vào lòng nàng khóc ròng: “Xin lỗi….. xin lỗi…. nhưng chỉ có như vậy…. ngươi mới sống được…..”.

Nàng khóc rống lên không ngừng. Nếu mất Nhị nhi nàng phải làm sao? Cho nên nàng dẫn vài người bạn xuất sắc nhất đến mong Nhị nhi nguyện ý. Nhị nhi đối với bọn họ cực kỳ lễ phép nhưng cũng lãnh đạm vô cùng.

“Kỳ thật……”. Trong lúc buồn đau nàng nghe thấy Nhị nhi chần chừ lấy cánh tay siết chặt nàng: “Kỳ thật….. kỳ thật, ngươi cũng có thể….”.

Nàng sửng sốt, không hiểu được hỏi: “Có thể cái gì?”. Ngẩng đầu thấy Nhị nhi nhắm chặt hai mắt không nhìn mình, lưỡng lự một lúc lâu cuối cùng nói: “Kỳ thực ngươi cũng có thể giải độc cho ta”.

Nàng sửng sốt: “Ta có thể…..”.

Chỉ thấy trên gương mặt tái nhợt của Nhị nhi có chút hồng, trong nháy mắt lại trở nên trắng bệch, hai hàng lệ chảy xuống từ đôi mắt nhắm chặt, môi run run liên tục lên tiếng hỏi: “Lẽ nào ngươi không cảm thấy gì sao? Một chút cũng không cảm thấy sao? Nhiều năm như vậy, ta và ngươi ở cùng nhau lâu như vậy, ngươi không biết sao? Ta…. Ta yêu ngươi, ngươi hiểu chưa?”.

Nàng ngây người, khó tin hỏi: “Ngươi yêu ta?”. [ Nhưỡng ngô tới mức này, chả trách sau đó nàng hận mình cũng là một phần vì thế ]

Vòng tay siết chặt của Nhị nhi lỏng dần, trầm trầm nói: “Bây giờ nhất định là ngươi chán ghét ta, sợ ta, phải không?”. Giọng nói mang chán nản như sắp chết, trên mặt tái nhợt không sức sống.

Nàng nhưng lại ngơ ngác nhìn Nhị nhi. Bao năm qua đôi mắt đang đóng chặt kia luôn ôn nhu nhìn nàng, đôi môi kia luôn nói lời quan tâm, gương mặt kia luôn khiến nàng vui vẻ, con người xinh đẹp đáng yêu này luôn âm thầm hỗ trợ chính mình. Ở chung nhiều năm, hoạn nạn tương cứu, ý tứ ôn nhu hàm xúc trong đó không phải nàng chưa từng thống khổ qua, nhưng không dám vượt Lôi Trì một bước. Bởi vì nàng sợ, nàng sợ dọa Nhị nhi của nàng chạy mất cho nên đem dấu phần tâm ý này ở tận sâu nơi đáy lòng, không dám hỏi cũng không dám thăm dò.

Nhưng không nhịn được mà tuyên bố độc chiếm Nhị nhi với bên ngoài, bề ngoài là để từ chối lời cầu hôn của đồng liêu, ngầm bên trong là ngăn chặn khả năng Nhị nhi trở thành vợ người khác, không ngờ bởi vì vậy mà liên lụy Nhị nhi trúng độc. Nàng là tự trách bản thân, thế nhưng, thế nhưng trời còn thương, Nhị nhi của nàng cũng, cũng…

Nàng bỗng nhiên cảm ơn ông trời đến rơi lệ, đột nhiên mừng rỡ như điên, kìm nén tình ý đang dâng trào trong nội tâm, nhẹ nhàng mà như thành kính hôn lên môi Nhị nhi.

Cảm thấy Nhị nhi run lên, biết nàng là không thể tin được trợn tròn hai mắt mỹ lệ nhìn mình. Nàng cười không tiếng động, khóe mắt, chân mày đều là tiếu ý, con ngươi lại gần nhìn kỹ Nhị nhi một cái. Quả nhiên nhắm mắt hôn được sâu hơn.

Nhị nhi kinh ngạc mở mắt ngay lập tức lại nhắm lại, nước mắt một lần nữa trào ra. Lúc này đây là vì vui mừng mà khóc.

Chương 18

Đôi môi cực nóng hôn xuống, ngón tay ôn nhu mà hữu lực, thăm dò thân thể nóng hổi của Nhị nhi. Dưới sự dẫn dắt của môi nàng, thân thể Nhị nhi biến thành một đóa thần hoa. Tạm nghỉ lấy hơi, dây dưa cùng cuồng loạn thế nhưng lòng của nàng nghĩ thế vẫn chưa đủ, cũng cảm được Nhị nhi thấy chưa đủ. Trong lòng nghĩ chưa đủ, miệng thì lẩm bẩm: “Làm thế nào? Làm thế nào?”. Lúc nàng nói được một trăm lần câu “Làm thế nào?” đột nhiên nàng biết phải làm thế nào. Nói được ba nghìn lần thì nàng đã làm xong mọi chuyện. 

Nhị nhi không còn sức lực nằm ở trên giường, hai má ửng hổng, mắt sáng nhìn nàng đang cười ha ha. Nàng nằm nửa người trên người Nhị nhi, bắt mạch, thấy mạch đập hữu lực, phấn khởi vô cùng. Chỉ thấy Nhị nhi không ngủ, chỉ cười, cười nhẹ mắng: “Tiểu bại hoại lắm mồm!. Làm thế nào? Làm thế nào? Ta muốn làm thế này”. Nhẹ nhàng xoay người áp trụ nàng, nên làm thế nào cứ thế mà làm. Kết quả là, cả ngày cả đêm, ngày qua ngày, làm đi làm lại, làm không biết mệt, làm mãi không dừng.

Lãnh Vận Nhi nghe được thấy không thoải mái, dùng sức phản đè lên người Ngụy Tiêu Nhưỡng, hầm hừ tức giận chợt cười hắc hắc nói: “Ta cũng muốn làm như thế!”. Ngụy Tiêu Nhưỡng sửng sốt, mới nhớ tới lúc cùng xú nha đầu, nàng tốn rất nhiều công sức, muốn cho nàng vui sướng, muốn nhân lúc nàng hưng phấn mà đẩy hết chất độc tụ tại các đại huyệt, sau đó để nàng oán hận mình, giận đến mức không nén lại được mà thổ huyết ra.

Trong lòng nhất thời chua xót, sinh tử còn chưa biết, lập tức gật đầu. Lúc gật đầu mới phát hiện nàng còn chưa đồng ý xú nha đầu đã làm rồi. Lần đầu tiên cởi ra vải bó ngực của nàng, Lãnh Vận Nhi cười khẽ một tiếng, mặc dù rất nhỏ nhưng cũng khiến Ngụy Tiêu Nhưỡng thẹn thùng, là một người “Tự ti” cao?. Của nàng tuy nhỏ nhưng Nhị nhi của nàng từng nói…. Trong lòng nghĩ ngợi chỉ nghe Lãnh Vận Nhi vừa hôn vừa cười: “Nhỏ hơn của ta rất nhiều, nhưng mà nhỏ chơi thật thích”. Trời ạ! Không chỉ có cười giống mà ngay nói cũng giống nhau. Đúng là giả dạng hiền lành mà. Ngụy Tiêu Nhưỡng không nhịn được hừ một tiếng, oán hận mắng nhẹ: “Xú nha đầu! Ô…. Không được kén ăn…..”. [ hai nàng…… ∑(O_O;)  ⊙▂⊙]

Cảm xúc mãnh liệt cuối cùng cũng biến mất, sầu tư lan tràn toàn thân. Ngụy Tiêu Nhưỡng ôm Lãnh Vận Nhi lẳng lặng nằm, tựa như cái gì cũng muốn lại giống như không muốn nghĩ tới bất kỳ cái gì, chỉ nghĩ có thể ôm người trong lòng đã hạnh phúc lắm rồi. Lãnh Vận Nhi cuộn trong lòng nàng, thấp giọng nói: “Nhị nhi vẫn chết….”.

Nhị nhi vẫn chết, chết vào đêm cuối cùng của kỳ hạn. Đó là loại cảm giác như thế nào? Tựa như cánh đồng hoa hưng phấn trong gió xuân, hương hoa nồng đậm, bướm lượn đầy trời, là lòng tràn đầy hạnh phúc dạt dào không bờ bến. Thế nhưng trời đột nhiên chuyển sắc, cánh đồng hoa biến thành đồng hoang, bầu trời u ám, chỉ còn sương tuyết lạnh băng.

Đối mặt với sự biến đổi đột ngột như vậy, tâm cũng đột nhiên trống rỗng đến độ nghe được tiếng gió lạnh thổi qua lục phủ ngũ tạng. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió lạnh tê buốt, trong mắt chỉ có nụ cười dần cứng lại của Nhị nhi, thế nhưng nàng mặc kệ.

Nàng hết sức chăm chú, tập trung tất cả tinh thần vào đầu ngón tay đặt trên cổ tay của Nhị nhi. Tròn một ngày một đêm, mạch của Nhị nhi tại sáng sớm đột nhiên biến, lúc tốt lúc xấu. Lúc xấu mạch đập cực nhỏ, vô lực, thỉnh thoảng biến mất cứ như là phải nghìn hô vạn hoán mới chịu ra, đi thì rất nhanh không chút nào lưu luyến, biến mất như đá chìm đáy biển. Lúc mạch biến mất khiến nàng vô cùng hoảng hốt. 

Ngoài phòng đã hoàng hôn, bóng tối dần xâm chiếm cũng đè lên lòng nàng. Nàng gắt gao ôm chặt Nhị nhi, một tay ba ngón bắt mạch. Mạch chết. Không đâu, không đâu, mạch của nàng vẫn còn, vẫn còn mà. Chỉ là mạch đập biến mất lâu mà thôi, chỉ là nàng không cảm nhận được thôi. Tăng lực ngón tay, ấn thật sâu xuống cổ tay Nhị nhi, hai mắt nhắm chặt, tập trung tinh thần. 

Không có cảm giác, vì sao vẫn không có cảm giác?. Trong lòng điên cuồng gào thét, đầu ngón tay rốt cuộc cảm thấy một tia chấn động, bên tai nghe “Rắc” một tiếng, nàng mừng rỡ trợn mắt, nhưng thấy chính ngón tay mình chọc thủng cổ tay của Nhị nhi, đầu ngón tay đau nhức. Lực tay nàng quá mạnh bẻ gãy cổ tay của Nhị nhi, xương đâm vào đầu ngón tay nàng, máu tươi trào ra. Máu kia đúng là của nàng, máu của Nhị nhi đã đông đặc từ lâu.

Bên tai truyền đến một tiếng kêu đau đớn, Ngụy Tiêu Nhưỡng tỉnh táo lại, phát giác chính mình đang nắm chặt cổ tay của Lãnh Vận Nhi, hoảng hốt buông tay ra, đã để lại một vòng đen. Nhìn Lãnh Vận Nhi mắt gợn nước, Ngụy Tiêu Nhưỡng đau lòng, hung hăng ôm lấy nàng, liên tiếp nói: “Xin lỗi! Xin lỗi….”.

Lãnh Vận Nhi thấy nàng xin lỗi trong lòng cảm thấy chua xót đến khó thở, lập tức gắt gao ôm lấy nàng. Trong phòng một mảnh thanh tĩnh. Hai nàng đều biết, hai nàng là đang làm gì.Các nàng đang đợi. Chờ một cái kết quả.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog